Will to Succeed

October 19, 2012 § Leave a comment

By Nguyen Thi Phuong Thao, Translated by PALS Team

During her escape from the monsters who trafficked and kept her captive, she suffered severe scratches throughout her whole body, a huge foot infection that did not want to heal, thirst and hunger to the point of complete exhaustion …Hugging the young, shy and little girl who burst into tears when recalling her ordeal, I felt in my arms a person of immense greatness.

Support Pacific Links Foundation. Give girls the future they deserve.

Is She a Trafficking Survivor?

October 12, 2012 § Leave a comment

By Nguyen Thi Phuong Thao, Translated by PALS Team

Riding a motorbike slowly around the intersections near the border gate, a young woman caught my eyes.

Many stories told to us by trafficking survivors kept churning in my head … Poor young women from the rural areas, led by their ill-fated job search, were deceived and trafficked across borders, where they were locked up, beaten, and forced to work in brothels for interminable time.

I do not know who that young woman is or whether she had gone through the horrid scenarios of those who were trafficked. Hopefully this was just my imagination. But if she were a survivor, I hope that she could gather her courage, that of a survivor, to go home, to be a human being again.

What is most needed is the understanding of and help from a community to let her heal and give her strength to find herself again.

Support Pacific Links Foundation. Give girls the future they deserve.

Humanizing Experiences: A Mural Project on Home and Dreams

May 15, 2012 § Leave a comment

By Patricia Nguyen

What do you think of, when you think of home?”

“I think of our family, sitting and eating together. I think of my mom, my dad, my uncle, aunt, and brother. And I think of my brother’s laugh as we joke around during dinner.”

“What are your dreams?”

“I dream of seeing the ocean for the first time. I dream of being a really great student so I can find a job that is secure to help support my family.”

Each woman full with stories of their past, shared bittersweet memories of home and what it means for them to create a new life for themselves. It is important to see the humanity of the young women we work with. It is important to empower the young women to not be defined by the stigma of what happened to them, but to reclaim their past, their history, and their cultural roots to solidly pave a path for their future.

The mural project was created from just that desire, to humanize these young women. The project was developed from the belief that these women are more than just trafficked returnees, but are whole human beings who have a history, a culture, hopes, and dreams. I journeyed with the women living at Compassion House, our Reintegration Shelter in Lao Cai, for 10 days, sharing stories of home and drawing memories of the past and visions for the future.  Here is a photo journal of our process:

Support Pacific Links Foundation. Give girls the future they deserve. 

JAN 6: Business as usual: home visits to scholarship recipients

January 19, 2012 § 1 Comment

by Nguyen Thi Phuong Thao, translated by Lillian Forsyth

Đọc Tiếng Việt

As we do every year, today we organized a team of staff members to visit the homes of the students in the ADAPT scholarship program. This time the whole office went, a total of seven people, three of whom are volunteers, including one volunteer who was a recipient of our program a few years ago and has now come back to lend a hand.

We boarded An Hoa Ferry on four motorbikes, headed in the direction of Dong Thap province. This time, our team was planning to visit Phu Thanh A Middle School, Phu Ninh Middle School, Tam Nong High School and Hong Ngu High School.

We were greeted at Phu Thanh A middle school by Teacher P. and the students in our scholarship program from this school. We split into groups so that we could follow the students back to their homes to meet their families and document their conditions – as we do every year. Everyone was hustling and smiling, calling to each other, borrowing motorbike helmets, and suggesting which students would return home first and which students would stay behind to wait for the next group. It was with this fervor and excitement that we hopped onto our bikes and hit the road, splitting off into various directions.

I was in the group that went with Teacher P.,  who has been assigned to help our program on behalf of the school for the past seven years. It is rare to find a teacher who is as enthusiastic as him, and who has such deep knowledge about the students’ circumstances as he does. Many of these  students have dropped out of school early because of extremely difficult family situations. It has been tricky, but Teacher P. has worked with our ADAPT scholarship program to encourage and support the girls to return to school. Today, when I was looking for the homes of the high school students in our program, who are no longer attending this teacher’s school anymore, he was still happy to show me the roads to each of their homes.

When I rode with Teacher P., I was able to learn a lot of information about the students before I got to their homes to talk to their families. Sadly, I also learned that this year, in Phu Thanh district, many families would not be celebrating the Lunar New Year because this area was one of the districts that were hit hardest by  the unusually severe 2011 flood season. Many homes had sunk into the ground or had collapsed because the foundational columns sat in standing water for so long and had rotted. For people who worked the farms and fields, all of their crops had been ruined. Everything they’d planted had died and been washed away by floodwaters. Those who made a living from catching fish or picking vegetables had been tied to their homes because of the high flood waters, and those who were day laborers waited for calls from employers that never came. On the road, I could see evidence of the things Teacher P. was telling me. There were many stretches of the road, deep in the fields, that had been eroded. In many places the sinkage was extremely deep and the traces of the floodwater’s trails were still visible in the sand.

When we reached the home of L., an eighth grade student who has lost both parents, her paternal grandmother said worriedly “The floods lasted so long that the foundational columns of the house turned to pulp. When will the house collapse? The debts have piled up because the water took so long to retreat”.

T., who is in the tenth grade, is also an orphan. At her home, I learned that her grandmother used to work as a hired day laborer, planting and cutting rice stalks and picking water spinach from the fields. She told me that she has been taking care of her two granddaughters since they were little girls. Her primary income comes from cleaning up the fields after harvest, gathering the left over rice stalks, and selling them. Now that the rice fields are almost completely harvested by machines, her labor is unnecessary. In addition the machines collect the seedling rice stalks more efficiently, so there are no left over rice seedling for her to gather, and the woman has lost this important source of income. But T’s grandmother is someone who takes initiative, and so she found a new trade in traditional medicine and acupressure. The woman told me that the work was somewhat like volunteerism: anyone with a headache, a runny nose, or sore muscles would call her and she would come to perform acupressure, steam inhalation, and other such traditional remedies for them. Those with money would give her 5,000 – 7,000 VND ($0.25 – $0.30), and for those without money, she would perform the services simply to help them.

In the middle of the day, I visited the homes of two girls who had dropped out of school.

When I arrived at the home of N., a tenth grader who has lost her father and had been an excellent student for many years before she dropped out one month ago, I stopped in surprise before the door of a house that lay in shambles. It was completely different than the warm and rosy picture I had seen on the previous visits. I walked through the narrow doorway lined with weeds into a room speckled with patches of sunlight that were shining through the holes in the walls. The rays of sunlight danced on the small table that had been N’s study table, where there were still piles of neatly stacked schoolbooks and notebooks with N’s handwriting. The table looked lonely today, so different from the lively picture I’d seen on previous visits, because today I wasn’t greeted by N’s gentle smile. On a bamboo bed across from me, N’s maternal grandmother lay staring blankly at the floor. She has some form of severe eczema, and her entire body was covered in peeling patches of white and red skin. N’s little sister was sitting at the head of the bed, staring at me. It was noon, but the kitchen was cold and the two women, one young and one old, sat silently like stones. N’s grandmother said that her grandfather had been in the hospital constantly, and the family was in extreme hardship. As the only wage earner, N’s mother couldn’t make ends meet, and had decided to take N. out of school so that she could become an apprentice at a beautician’s shop in town, to help take care of the grandparents and her little sister. I demanded many times, an angry tone in my voice, “Why did our scholarship program help N. so much, only to have you take her out of school so easily? What happened to the commitment you had to keep your daughter in school through the twelfth grade?”

I stopped by the market, following the tip that N. was studying to be a beautician at “Tien” hair salon. I paced back and forth in the tiny countryside market that had only four or five salons before I discovered a tiny shop at the back of the market with a big “Kim Tuyen” sign. When I got a little closer, it was easy to recognize N. behind the store, shampooing a customer next to another girl. She stood out among the other girls with their thick makeup and red-dyed hair because of her beautiful simplicity. I noticed the strands of her long black hair tied back in a ponytail, and I noticed her two cheeks flushed from working in the afternoon sun. It was so different than the pale expression I’d seen before when Ms. Kieu Nhi, a former ADAPT Program Director, helped her go to Ho Chi Minh City for a heart operation. I went into the store and asked for a shampoo, pointing to N. and saying that she was the one I wanted to wash my hair.

After that N’s story became clearer. I found out that she had cried many times in order to arrive at this decision. Her grandparents were sick all the time. Because her home was so far from school, she had to ask a friend to take her by motorbike, but had been unable to come up with the gas money. Her mother had worked at a garment factory 7 kilometers from their home for the past five months, but hadn’t yet received a penny of salary. She told me she had to go to work in order to help keep her younger sister in school!

Although it’s been seven years since I started working with Pacific Links Foundation, it seems like it was just yesterday. I see these students several times each year, but I’m always surprised at how much they have changed and grown. One day they are little girls in elementary and middle school, but when I turn my eyes away for just a second, I turn back to see that they have become teenagers. From my perspective the time has flown by, but I wonder whether the time has flown for these girls, who are doing their best to take care of their parents, their grandparents, and their younger siblings, going without basic needs and striving to survive hand to mouth. How many times have they had to come face to face with the natural uncertainties of life? They are just young girls. What secret dreams do they have that they could never dare to utter aloud? Do they feel angry or depressed because their parents aren’t able to take care of them, or thirst for the little things that girls their age in the city have in abundance?

Support Pacific Links Foundation. Give girls the future they deserve

JAN 6: Như Lịch Thường niên : Đi Thăm hộ Học sinh

January 19, 2012 § Leave a comment

Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo

For English click here

Như lịch thường niên, hôm nay chúng tôi tổ chức 1 đoàn nhân viên đi thăm hộ học sinh trong chương trình học bổng ADAPT, lần này góp cả văn phòng được 7 người mà có ba là tình nguyện viên; một trong số đó vốn là 1 em trong chương trình được hỗ trợ mấy năm trước giờ đây quay trở lại chung tay.

Cả bọn đi trên 4 chiếc xe gắn máy qua phà An Hòa hướng về Đồng Tháp. Lần này đoàn đi thăm các trường THCS Phú Thành A, THCS Phú Ninh, THPT Tam Nông, THPT Hồng Ngự.

Đón chúng tôi ở Phú Thành A là thầy P. và các em học sinh trong chương trình học bổng của trường này. Sau khi chia nhóm để theo các em về nhà gặp gia đình và lập hồ sơ cho mỗi lần thăm, mọi người hối hả, cười nói í ới gọi nhau mượn thêm mũ bảo hiểm, dặn dò em nào sẽ đi về trước, em nào ở lại chờ đi cùng, với sự náo nhiệt như vậy, mọi người lên xe tỏa ra các nhánh đường.

Tôi được phân công đi với thầy P., thầy là đại diện của trường để giúp chúng tôi và thầy đã theo chương trình 7 năm nay, tôi nghĩ thật hiếm người thầy nào nhiệt tâm và sâu sát với các em như vậy. Nhờ vậy mà có rất nhiều em đã nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, éo le, thầy đã cùng học bổng ADAPT động viên, hỗ trợ để đưa em đến trường trở lại.  Hôm nay khi tôi tìm nhà các em đã lên cấp 3 tuy đã qua trường phổ thông chứ không còn ở bên trường của thầy nhưng thầy vẫn vui vẻ dẫn đường cho tôi đến từng nhà.

Đi với thầy, tôi nắm nhiều thông tin về các em trước khi đến tiếp xúc với gia đình, tôi được biết năm nay có thể có rất nhiều gia đình ở Phú Thành không có tết bởi vì vùng này là 1 trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lớn vừa qua, nhiều nhà bị sụt lún, bị sập vì cột kèo ngậm lâu trong nước, người làm rẫy làm ruộng thì hoa màu hư hại, vật nuôi chết, bị lũ cuốn trôi, người đi đánh bắt, hái rau dại thì phải bó gối ngồi nhà vì nước dữ nước sâu, người làm thuê làm mướn chờ hoài không có ai kêu …Trên đường đi tôi cũng có thể kiểm chứng được những điều thầy vừa mới kể, rất nhiều đoạn đường chạy sâu vô trong đồng bị lở đất, nhiều nơi sụt lún nặng nề, vệt nước dâng cao vẫn còn in hằn dấu vết…

Ở nhà em L., lớp 8, mồ côi cha mẹ. Bà nội lo lắng nói “Nước ngập lâu làm cột kèo rệu hết rồi, không biết nhà sẽ sập khi nào? Nợ chất chồng nợ vì chờ nước rút lâu quá!”

Ở nhà em T., học lớp 10, cũng mồ côi cha mẹ, bà nội làm nghề mót lúa, cấy mướn, hái rau muống dại ngoài đồng bán cũng đang buồn bã, lo lắng lắm, bà nói bà nuôi hai chị em của em từ nhỏ đến bây giờ phần lớn bằng tiền bán lúa mót ở ngoài đồng sau mấy vụ gặt, giờ đây các cánh đồng toàn gặt bằng máy gặt liên hợp nên không những người không cần mướn mà lúa cũng không rơi vãi làm bà mất hẳn nguồn thu quan trọng này! Nhưng bà nội của em là người năng động, giỏi giang, nên bà đã tìm thêm nghề khác là cạo gió dạo, bà nói nghề này cũng giống như đi làm từ thiện vậy, ai nhức đầu, sổ mũi, đau mình, kêu tới là bà đến, bà bắt gió, cạo, xông cho người ta, người có tiền thì cho bà 5, 7 ngàn, còn không có cũng như bà giúp vậy!

Gần cuối buổi trưa tôi đến nhà của 2 em đã bỏ học.

Ở nhà em N., học lớp 10, mồ côi cha, là học sinh giỏi nhiều năm liền, đã nghỉ học 1 tháng, tôi ngỡ ngàng trước cảnh nhà quá đỗi hoang tàn, khác với vẻ ấm cúng tôi thấy trong những lần thăm trước, bước qua khoảng sân hẹp đầy cỏ dại, bên trong nhà loang lổ những vệt nắng dọi từ mấy cái vách thủng. Những vệt nắng cứ nhảy múa trên cái bàn nhỏ là góc học tập của N., bên trên vẫn còn xếp ngay ngắn những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở chi chít chữ em viết. Cái bàn lẻ loi hôm nay khác vẻ sống động của những lần trước vì không có nụ cười hiền hậu của N. đón mỗi khi tôi đến thăm nhà. Trên chiếc giường tre đối diện, bà ngoại em ngồi bần thần nhìn ra sân, bà bị chàm, vẩy nến gì đó nên toàn thân bong tróc những mảng trắng, đỏ. Đứa em gái nhỏ của N. cũng đang ngồi trong góc giường nhìn tôi. Giờ là 12 giờ trưa nhưng bếp núc vẫn lạnh tanh, trong nhà hai cái bóng trẻ, già ngồi im như hóa đá. Bà ngoại em nói ông ngoại đi nhà thương hoài, nhà khổ quá, má N. một mình đi làm không xuể đã tính với gia đình cho N. nghỉ học, đi học nghề làm tóc ở chợ để tiếp nuôi ông bà ngoại và em. Tôi gặng hỏi nhiều lần, giận lắm vì sao chương trình học bổng đã cố gắng giúp em rất nhiều, nhưng tại sao gia đình lại dễ dàng cho em nghỉ học như vậy? Đâu rồi bản cam kết phải cho con em mình đi học đến hết lớp 12?

Tôi lần ra chợ với chút thông tin là em đang theo học nghề tóc ở tiệm tên “Tiền”, chạy tới chạy lui ở cái chợ quê nhỏ xíu  mà có tới 4, 5 salon tóc, tôi phát hiện trong một đường bên hông chợ có tiệm nhỏ với bảng tên Kim Tuyền to, bước lại gần hơn, tôi dễ dàng nhận ra N. đang cùng 1 cô gái khác gội đầu cho khách trong gian phía sau tiệm. Em nổi bật giữa các cô gái phấn son, tóc nhuộm vàng, đỏ bởi vẻ giản dị của mình. Tôi thấy mái tóc đen nhánh buộc gọn sau lưng của em, và tôi thấy hai má em ửng hồng vì hoạt động trong nắng trưa, khác với vẻ xanh xao trước khi em được chị Kiều Nhi giúp cho đi mổ tim trên thành phố. Tôi bước vào tiệm mua dịch vụ gội đầu và chỉ em là người tôi chọn.

Trong câu chuyện với em sau đó, tôi được biết em đã khóc quá nhiều lần để đi đến quyết định ngày hôm nay. Ông bà ngoại lúc rày đau bệnh liên miên. Vì nhà quá xa trường nên em quá giang bạn đi bằng xe gắn máy, em đã không kham nổi tiền xăng phải góp. Mẹ làm cho xí nghiệp may cách nhà 7 cây số 5 tháng rồi chưa được trả lương. Em nói em phải đi làm để cho em của em được đến trường!

Mới đó mà đã 7 năm rồi, dù gặp các em hàng năm mấy lần nhưng tôi vẫn cứ bất ngờ bởi sự thay đổi nơi các em, mới ngày nào là những em bé cấp 1, cấp 2, ngoảnh lại đã là thiếu nữ. Đối với tôi, thời gian trôi quá nhanh, nhưng thời gian có nhanh không ở chỗ các em đang sống, nơi mà em đang cùng cha mẹ, ông bà và cả những em phải một mình trơ trọi, bươn chải kiếm ăn từng bữa, phải bao nhiêu lần bất lực trước thiên nhiên đầy bất trắc. Nơi được gọi là vựa lúa của cả miền Nam nhưng lại là một trong những vùng nghèo nhất. Là con gái, em có những giấc mơ thầm kín gì không thể nói ra? Em có cảm thấy giận dữ buồn tủi vì thiếu thốn tình thương của mẹ cha hay những khao khát vật chất nhỏ nhoi mà những cô gái cùng trang lứa ở thành phố dư thừa?

Pacific Links Foundation chi phí $200 một học bổng cho một học sinh trong một năm. Chúng tôi hiện đang cung cấp học bổng cho 384 cô gái có nguy cơ hàng năm, với mục tiêu cung cấp 1000 học bổng đến năm 2014. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tài trợ một hoặc nhiều học bổng để cho phép các cô gái có nguy cơ tiếp tục được đến trường. Ghé trang web của PALS để biết thêm về những cách hỗ trợ các cô gái này. 

Tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) thực hiện các chương trình phòng chống tệ nạn buôn bán người tại các vùng biên giới Việt Nam, giúp thanh thiếu nữ thêm cơ hội học tập và có việc làm vững chắc, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân thoát cảnh buôn người.

Tham gia và hỗ trợ Tổ chức Vòng Tay Thái Bình ngăn chặn tệ nạn buôn người.


SEPT 16. This is a memory I am making

September 16, 2011 § 2 Comments

This is a memory I am making
by Nhu Tien Lu 

There is a Pacific Links’ reintegration shelter at the northern border of Vietnam for trafficking survivors. A twenty-minute walk from the shelter will lead to a path where one can see, across the river, to China. Here, on this side of the border, the shelter girls were children, they worked in the fields with their parents, they believed the trusted family friend who said they would be paid to be dish washers and restaurant workers and cinnamon dryers. There, on the other side of the border, they were still children when they were instead sold to be wives and prostitutes.

This is a memory I am making.

After lunch one day, one of the Pacific Links staff members passes out the homemade yogurt she had made the night before. For most of the girls, it is the first or second time they have ever eaten yogurt. I sit squeezed between five other girls on the couch, each of us balancing our glasses on our knees. After I finish off my yogurt, I glance over to see the girl next to me dipping her spoon straight up and down into the silky yogurt. I ask her, laughing, why she’s eating in such an odd fashion, and she replies wistfully, “Because I don’t want it to be gone so quickly.” After everyone has finished up and washed their glasses, she is still licking a few drops of yogurt at a time from her spoon, relishing the sweetness.

This is a memory I am.

I spend much of my last few days at the shelter beading with the girls. We sprawl around the large conference table, loose beads scattered across the table- aqua blue and chive green and pearly white and cotton candy pink- and squint, with pursed lips, trying to stab the end of a plastic string through the tiny holes. This requires much patience, this slipping of one bead after another. We sit in a circle, and sometimes the girls sing, in Hmong or Vietnamese, their voices high and slightly off-key and haunting. Sometimes I ask them questions about their family or their villages, and they tell me about how they would play make-believe when they were younger, imagining whole meals out of mud and leaves and rocks. Sometimes, we just sit in silence, and if I look up across the table and catch a girl’s eye, smiling, she smiles widely back, and then we go back to our own beading. And in the midst of that quiet, that gentle slowing of time, there is nothing more than that moment, nothing remaining except to listen to young girls sing of love and loss, their hearts breaking in their mouths, and to bead these pearls one at a time onto a string I will carry with me always.

This is a memory.

Sitting around a circle, we share affirmations of our strengths. One of the girls remains in silence for several minutes when it comes to her turn; she can’t come up with anything positive to say about herself. Last year, she had been sold so far across the border of China that, after she escaped, she had to be flown back to Vietnam. She told me that, as she was running away from her captors, in the middle of the night, she would run close to the cliffs of the surrounding waterfalls, so that, if they found her, she could kill herself by jumping off the edge. She whispers her one positive trait to a nearby girl, but we ask her to say it aloud using her own voice. When she finally does, a barely audible, “Sometimes I try to help people,” her voice breaks, under the strain, the newness of what it means to believe that there is good in her.

This is.

A girl asks me, “Do you remember the last time you visited, one day there was a double rainbow?”
I say, “I do.”
“It was so pretty, wasn’t it?”
I agree that it was indeed. We both look out at the cloudless blue sky, her hair lit up by sun. There are no rainbows in sight, but it is still a sight to behold.

Pacific Links Foundation is leading the counter-trafficking efforts at the borders of Vietnam by providing shelter and reintegration services, increasing access to education, and enabling new economic opportunities.

Help us stop human trafficking. Get involved. Spread the word. Support Pacific Links Foundation.

AUG 25. For a bag of coffee (Giá của một gói cà phê)

August 25, 2011 § 2 Comments

For a bag of coffee
by Nhu Tien Lu

+++In the United States, a bag of name brand coffee will cost about $12. In Ho Chi Minh City, it costs 35,000 dong ($1.75 USD) to order a Vietnamese iced coffee in an air-conditioned upscale café, or 10,000 dong (50 cents) to have your coffee in a disposable cup instead from a vendor in the park.
+++Here, in this urban chaos of business and motorbikes, you will sometimes meet someone, either a foreigner or Vietnamese, and he will ask you what you do. In response to your saying that you work on anti-trafficking along the borders of Vietnam, he will say knowingly, “Yes, I hear so many of these poor parents sell their own children for a few dollars, or a bag of coffee or something.”
+++You will respond with, “Actually, from our experiences with trafficking returnees, the girls are most often tricked by acquaintances of the family, or perhaps even a relative, usually because the girls were looking for a job. The parents often don’t have enough money to send their children to school, so their children will often quit school early and try to find work to help out, which leaves them vulnerable to being tricked and sold.”
+++Usually, this person will nod absent-mindedly, look away, and then change the topic.
+++What you don’t get to say is, “What kind of parent do you think being poor makes you?”


+++It costs 150,000 dong ($7.50) one-way for a seat in an 18-person van that will end up crowding in 24 people for a 9-hour bumpy ride from Ho Chi Minh to Kien Giang. On that ride, the window won’t be able to close, the door will jam and no longer open, the man perched on the child’s plastic chair next to you will keep falling asleep on your shoulder, so that you have to push him off at the same time that you are slapping the mosquitoes from your feet,  and someone behind you will become carsick several times during the trip. But once you step out of the van, the landscape stretches out around you in bright shocks of green rice paddies, trees of ripening papaya, tangled dragon fruit branches, and everywhere, the presence of water, in the brown rivers of the Mekong and the still, clear pools of farmed shrimp.
+++In this borderland province, for a family of 4, where the mother and father are hired hands, renting themselves out for work in other people’s fields and attempting the risky business of raising shrimp (risky, because a shrimp virus can wipe out an entire season’s earnings, as well as poison the pond for several successive seasons), they will take home about 150,000 dong ($7.50) a month, or 5000 dong (25 cents) a day, after their land rent is deducted. Whatever they can plant and forage for around their house, built from dirt and water-palm leaves, is what they will eat. They will occasionally splurge to buy ice.
+++For their two daughters to attend school, they must consider how to pay for the school fees, facility expenses (such as building maintenance), uniforms, textbooks, and school supplies on 25 cents a day. They also must factor in the loss of income if they allow their children to continue their education instead of having them sell lottery tickets or help in the fields. They must weigh their daughters’ tearful pleadings to attend school, and their quiet, desperate love for their children, desperate beyond the short-term logic of their finances. They must balance what school means as an investment in their children’s future, decades in the distance, when they are sometimes uncertain what the next few months will look like from the shallow bottom of a rice bowl.

+++You ask her, “If our program runs out of money, and we can no longer provide a scholarship for you to attend school, do you think your parents will try to help you finish 12th grade?” She is in 8th grade and wants to be a doctor. She cries when she says this. She shares a bicycle with her 11-year old sister, biking to school for her morning session classes, and then coming home at noon so that her sister can take the bicycle to attend her afternoon session. Between the two of them, they also share 22 certificates of achievements that they can’t hang up on their walls, for fear that the rains that pour through the gaps in the water-palm leaves will ruin the papers. She answers, “Yes, if my parents are able to.”
+++“And what if they’re not able to?”
+++She looks at you, wanting to answer, wanting to please you, but nothing comes out, and tears well up in her eyes. She puts her head down and whispers, “I don’t know.”

+++There is a child’s love that can sound like honor and duty, that can look like quitting school and working with fingertips black from picking peppers for several cents a kilogram, that can feel like a letting go of dreams that can’t be dreamed, that can taste like a tender, bittersweet pain.
+++There is a parent’s love that can sound like sacrifice and responsibility, that can look like bent-over field work from before sunrise to after sunset, skin dark and calloused, this caring for one’s children that can feel like a burden of lightness, a deep, unspoken longing for them to have a life that is better, gentler than your own, this painful sorrow so sharp it can taste like hope.

+++Along the roads back from Kien Giang, passing next to rows of farmed shrimp pools, you can see, reflected in the still waters, the deepening blue of the sky. Above and below you, there is nothing but sky.

Pacific Links Foundation scholarships cost $200 for one student’s educational expenses for a year. We currently provide scholarships for 384 at-risk girls annually, with the goal of providing scholarships to 1000 girls annually by 2014. You can help by sponsoring one or multiple scholarships to enable at-risk girls to continue attending school.

Pacific Links Foundation is leading the counter-trafficking efforts at the borders of Vietnam by providing shelter and reintegration services, increasing access to education, and enabling new economic opportunities.

Help us stop human trafficking. Get involved. Spread the word. Support Pacific Links Foundation.

Giá của một gói cà phê
Translated by Nguyễn Thị Phương Thảo/
Nguyễn Thị Phương Thảo chuyển ngữ

+++Tại Hoa Kỳ, một gói cà phê thương hiệu có giá khoảng 12 đô la. Ở thành phố Hồ Chí Minh, với chi phí 35.000 đồng ($1,75 USD) có thể ngồi nhâm nhi một ly cà phê đá trong một quán cao cấp có điều hòa không khí, còn nếu với 10.000 đồng (50 cents) có thể sở hữu 1 ly cà phê dùng một lần từ một người bán rong trong công viên.
+++Ở tại đô thị này, trong sự hỗn loạn của các dịch vụ thương mại và vô số các loại xe máy, đôi khi bạn sẽ gặp một ai đó, hoặc người nước ngoài hoặc người Việt Nam, người đó sẽ hỏi bạn về công việc mà bạn đang làm. Trong câu trả lời bạn nói mình làm về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em dọc theo biên giới của Việt Nam, người đó sẽ nói một cách cố ý, “Vâng, tôi nghe rất nhiều những cha mẹ nghèo đã bán con của mình chỉ vì một vài đô la, hoặc vì một gói cà phê hoặc vì một cái gì đó.”
+++Bạn sẽ trả lời, “Trên thực tế, từ những kinh nghiệm làm việc của chúng tôi với người bị buôn bán trở về, các cô gái thường bị lừa bởi những người quen biết của gia đình, hoặc thậm chí  lý do bị lừa gạt đem bán tương đối phổ biến là bởi vì các cô gái đang tìm kiếm một công việc. Các bậc cha mẹ này không có đủ tiền để cho con mình đến trường, vì vậy con cái của họ thường bỏ học sớm và cố gắng tìm việc làm để giúp đỡ gia đình, điều đó khiến cho họ dễ bị tổn thương đễ bị lừa bán.”
+++Thông thường, người này sẽ gục gật đầu, không tập trung, nhìn đi chỗ khác, rồi thay đổi đề tài.
+++Câu nói mà bạn muốn thốt ra lúc đó là, “Vậy bạn nghĩ những cha mẹ nghèo sẽ là như vậy?”

+++Với giá vé 150.000 đồng ($7.50) một chiều của một ghế ngồi trong một xe loại 18 chỗ, nhưng được nhồi nhét thành 24 người trong một chuyến đi gập ghềnh 9 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang. Trên chuyến xe đó, cửa sổ không thể đóng, còn cửa ra vào thì không tài nào có thể mở ra được nữa, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu được đặt thêm bên cạnh bạn sẽ tiếp tục đi vào giấc ngủ bên vai của bạn. Do đó bạn phải vừa đẩy anh ta ra đồng thời với việc tay bạn phải đập hàng đàn muỗi đang bám dưới đôi chân của mình, trong khi một người nào đó phía sau bạn nôn ọe suốt chuyến đi vì say xe. Nhưng một khi bạn bước ra khỏi xe, quan cảnh trải dài xung quanh sẽ sáng lóa bởi sắc xanh tuyệt đẹp của cánh đồng lúa, của những trái đu đủ dày đặc, của những nhánh thanh long quấn quít trên cây. Ở khắp mọi nơi, là mênh mông nước, dòng Mekong màu nâu, màu nước tĩnh lặng trong trẻo của những vuông tôm.
+++Trong tỉnh vùng biên giới, có một gia đình 4 người, người mẹ và người cha dùng đôi bàn tay làm thuê ngoài đồng để kiếm sống và cũng như phần đông những người nông dân ở đây, họ cố gắng mạo hiểm nuôi tôm (mạo hiểm, bởi vì một loại virus tôm có thể làm trắng tay người nuôi sau một mùa không thu nhập, và làm ao bị nhiễm độc nhiều mùa liên tiếp). Tính bình quân họ mang về nhà khoảng 150.000 đồng ($ 7.50) một tháng, hoặc 5.000 đồng (25 cents) một ngày, sau khi tiền thuê đất đã bị khấu trừ. Trong ngôi nhà được dựng bằng những tàu lá dừa, những loại rau được trồng hoặc tự mọc, những loài vật nhỏ tìm bắt được ngoài đồng hay quanh nhà, là những gì họ sẽ ăn. Đôi khi họ đã rất sang khi có tiền để mua nước đá.
+++Đối với việc học của hai đứa con gái, họ phải xem xét làm thế nào để trả tiền học phí, làm thế nào để đóng góp chi phí cho trường (chẳng hạn như phí xây dựng, bảo trì trường lớp), rồi nào là đồng phục, sách giáo khoa và đồ dùng học tập cùng với tiền ăn 25 cent mỗi ngày. Họ cũng phải tính đến yếu tố bị mất mát thu nhập nếu họ cho phép con cái của họ tiếp tục được giáo dục trong trường lớp thay vì phải lang thang bán vé số hoặc phải giúp đỡ làm các công việc được thuê trong các lĩnh vực có thể. Họ phải cân đo lời khẩn cầu đầy nước mắt của đứa con gái muốn được đi học, và trong sự yên lặng của họ, tràn ngập tình yêu tuyệt vọng dành cho những đứa con, sự tuyệt vọng vượt ra ngoài tư duy tài chính hạn hẹp của họ. Họ phải cân đo giữa những gì trường có thể mang lại như là một khoản đầu tư trong tương lai cho con cái của họ, có quá nhiều điểm cách biệt trong một thập niên, khi họ còn không chắc chắn những gì sẽ đến trong vài ngày tới từ cái đáy nông của một chén cơm.

+++Bạn hỏi cô ấy “Nếu chương trình của chúng tôi không còn tiền, và chúng tôi không thể cung cấp học bổng cho bạn đi học tiếp, bạn có nghĩ rằng cha mẹ của bạn sẽ cố gắng lo cho bạn hoàn thành lớp 12?” Cô ấy là một học sinh lớp 8 và mơ ước là bác sĩ. Cô đã khóc khi cô nói điều này. Với khoảng cách 3 cây số từ nhà đến trường cô chia sẻ một chiếc xe đạp cũ với đứa em gái 11 tuổi, đạp xe đến trường cho lớp học buổi sáng, và sau đó trở về nhà vào buổi trưa để em gái của cô có thể dùng xe đạp tham dự lớp học buổi chiều của mình. Giữa hai người trong số họ, họ cũng chia sẻ 22 tấm giấy chứng nhận thành tích học giỏi mà họ không  thể treo trên vách lá của căn nhà, vì sợ cơn mưa đổ qua những khoảng trống trên mái lá làm hỏng. Cô trả lời, “Dạ, nếu cha mẹ tôi lo nổi”.
+++“Vậy nếu cha mẹ không lo nổi?”
+++Cô nhìn bạn, muốn trả lời, muốn làm hài lòng bạn, nhưng không nói được, nước mắt dâng đầy trong mắt cô. Cô cúi đầu xuống và thì thầm, “Tôi không biết.”

+++Âm hưởng của danh dự và bổn phận trong tình yêu của đứa con, có thể thấy như chuyện bỏ học để các đầu ngón tay đen xỉn vì hái ớt kiếm vài xu một ký lô, có thể cảm giác như niềm mơ ước không thể đã phải buông trôi, có thể nếm được bên trong nó một hương vị dịu ngọt đầy nỗi đau cay đắng.
+++Âm hưởng của sự hy sinh và trách nhiệm trong tình yêu của cha mẹ, có thể thấy như chuyện làm bất cứ việc gì được thuê mướn với tấm lưng cong ngoài trời từ trước khi mặt trời mọc đến sau khi mặt trời lặn, mặc làn da sạm đen và chai sần, sự chăm lo dành cho những đứa con, có thể cảm giác giống như một sự mang vác nhẹ nhàng, sâu nặng, khao khát cho một cuộc sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn cuộc sống của họ, trong nỗi buồn thẳm sâu, sắc nhọn,  có thể nếm được hương vị như của niềm hy vọng.

+++Dọc theo con đường quay trở lại từ Kiên Giang, đi qua bên cạnh các vuông nuôi tôm, bạn có thể thấy, phản chiếu trong những vùng nước vẫn còn màu xanh sâu sắc của bầu trời. Ở trên và bên dưới bạn, chỉ có bao la bầu trời.

Pacific Links Foundation chi phí $200 một học bổng cho một học sinh trong một năm. Chúng tôi hiện đang cung cấp học bổng cho 384 cô gái có nguy cơ hàng năm, với mục tiêu cung cấp 1000 học bổng đến năm 2014. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tài trợ một hoặc nhiều học bổng để cho phép các cô gái có nguy cơ tiếp tục được đến trường.

Tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) thực hiện các chương trình phòng chống tệ nạn buôn bán người tại các vùng biên giới Việt Nam, giúp thanh thiếu nữ thêm cơ hội học tập và có việc làm vững chắc, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân thoát cảnh buôn người. Tham gia và hỗ trợ Tổ chức Vòng Tay Thái Bình ngăn chặn tệ nạn buôn người.

  • about.me

    Pacific Links Foundation

    Pacific Links Foundation

    Stop human trafficking, give girls the future they deserve

    Pacific Links Foundation leads counter-trafficking efforts at the frontiers of Vietnam by increasing access to education, providing shelter and reintegration services, and enabling new economic opportunities for girls and young women. Our approach centers on education and empowerment, one of the most effect ways to combat human trafficking.

  • Recent posts

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 11 other followers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: